Dự án “Điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên” có sự tham gia của đông đảo cán bộ chuyên môn, nghệ nhân. Những cán bộ chuyên môn công tác tại Viện Nghiên cứu văn hoá (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) đã không quản ngại gian khổ lặn lội về các buôn làng Tây Nguyên xa xôi, đem kiến thức khoa học áp dụng vào cuộc sống nhằm làm sống dậy kho tàng sử thi quý giá của đất nước. Những nghệ nhân dân gian người các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên và lân cận đã có công lưu giữ, truyền bá sử thi trong đời sống cộng đồng, khi tham gia Dự án đã vận dụng hết khả năng của mình để diễn xướng, cung cấp tư liệu cho các đoàn công tác, góp phần xây dựng nên một kho tư liệu đồ sộ về sử thi của nhiều dân tộc anh em, ngăn chặn nguy cơ thất truyền vốn văn hoá dân gian quý giá này. Trong số những nhà chuyên môn, nghệ nhân tham gia Dự án, có người đã được Nhà nước tôn vinh, nhưng cũng có người đã qua đời, ôm theo tình yêu bền chặt với sử thi về thế giới bên kia.
Văn Hiến Việt Nam xin giới thiệu đôi nét về những con người nặng tình với sử thi như vậy.
Ba anh em ruột được phong danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”
Năm 2003, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong danh hiệu “Nghệ nhân dân gian” cho ba anh em ruột người Mơ Nông là Điểu Klứt, Điểu Kâu, và Điểu Klung. Tháng 3 năm 2006, Giáo sư Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đã tặng Bằng Khen và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học xã hội và nhân văn cho cả ba vị nghệ nhân này.
Điểu Klứt: Là anh cả, sinh năm 1930, hiện ở xã Đắc Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông. Ông lưu giữ trong trí nhớ hàng chục pho sử thi và đã hát kể sử thi cho các cán bộ sưu tầm ghi lại. Những sử thi do ông cung cấp được đánh giá vào loại hay nhất trong số những sử thi mới sưu tầm được, như "Lêng nghịch đá thần của Yang", "MDu thăm Teng", "Đi giành lại đàn NĐrinh". Theo đánh giá của PGS. TS Đỗ Hồng Kỳ, ông là người hát sử thi chuẩn mực nhất. Ông còn truyền dạy sử thi cho lớp trẻ người địa phương.
Điểu Kâu: Sinh năm 1935, hiện ở xã Đắc Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông. Ông có công sưu tầm, dịch thuật sử thi. Trước ngày thống nhất đất nước (1975), ông làm trong ngành Giáo dục. Ông lấy vợ người Kinh. Sau này, vợ ông bị bệnh tâm thần, đi mất tích.
Hiện nay ông là một trí thức có uy tín ở địa phương, tham gia dạy tiếng Mơ Nông do các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông tổ chức.
Tuy không thuộc sử thi, nhưng Điểu Kâu là người duy nhất có khả năng phiên âm và dịch thuật sử thi Mơ Nông ra tiếng Việt. Chính nhờ tiền nhuận bút dịch sử thi mà ông xây cất được căn nhà khá khang trang mà gia đình ông đang sử dụng.
Điểu Klung: Sinh năm 1941, hiện ở thôn Tul Bê, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắc Lắc. Có trí nhớ phi thường, ông là pho thử si sống của dân tộc Mơ Nông. Riêng mình ông đã hát kể trọn vẹn 7 sử thi cho cán bộ sưu tầm ghi chép, trong đó có những tác phẩm rất hay như "Sưt thi cổ sơ Mơ Nông", "Thuốc cá ở hồ Bầu trời mặt trăng", ..
Truyền lại sử thi trước khi qua đời
Nghệ nhân Điểu Mjươih (xã Đắc Rung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông) cũng là pho sử thi sống của dân tộc Mơ Nông. Ông là một trong số ít người có khả năng kát kể trọng vẹn từng sử thi. Thân hình hom hem, công việc chính là chăn bò, nhưng ông có tình yêu mãnh liệt với sử thi. Ngoại hình ông rất giống nhân vật Đắc Đan trong sử thi "Ting, Rung chết" mà ông hay hát kể:
Đi một bước chống gậy một bước
Đi bên này muốn ngã bên kia...
Phun nước miếng ướt đầy minh mẩy
Đó là nhân vật duy nhất trong sử thi Mơ Nông không tái sinh, chết là lìa đời như người thường.
Mặc dù tuổi cao, sức yếu như vậy, ông vẫn cố gắng kể lại sử thi cho cán bộ sưu tầm. Sử thi "Ting, Rung chết" là tác phẩm dài nhất trong toàn bộ sử thi Mơ Nông sưu tầm được, với khoảng bốn vạn câu, in ra 1.400 trang. Ông mất tại nhà riêng ngày 1 tháng 12 năm 2005, thọ 90 tuổi. Trước khi ông mất vài ngày, Giáo sư Nguyễn Xuân Kính, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá, Giám đốc điều hành Dự án sử thi, đã đến thăm ông và nghe những lời nói cuối cùng của ông thể hiện tình yêu vô bờ bến với sử thi Mơ Nông. Sử thi "Ting, Rung chết" chuẩn bị được xuất bản, cũng là cách thể hiện lòng biết ơn của những người yêu mến sử thi với một con người đã trọn đời cống hiến cho sử thi.
Gắn bó với sử thi đến hơi thở cuối cùng
Đó là Thạc sĩ Tô Đông Hải, tên thật là Hứa Đông Hải, sinh năm 1946, tại Hà Nội. Ông nghiên cứu lâu năm ở Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian, nay là Viện Nghiên cứu văn hoá. Ông có rất nhiều năm gắn bó với văn hoá Tây Nguyên. Trong Dự án sử thi, ông là đồng trưởng nhóm Điều tra sưu tầm sử thi ở tỉnh Bình Phước.
Là cán bộ nghiên cứu chịu khó đi vào thực tế, Tô Đông Hải đã đặt chân lên hầu khắp các huyện ở Tây Nguyên. Năm 2003, trong đợt công tác điều tra, sưu tầm sử thi, ông lâm bệnh nặng. Đồng nghiệp đưa ông đi cấp cứu ở bệnh viện Bình Phước, rồi về thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ông không qua khỏi. Lúc đó ông là Phó trưởng phòng (phụ trách) Phòng Nghệ thuật biểu diễn, Uỷ viên Hội đồng Khoa học của Viện.
- Đại tá Kim Tiến - người trọn tình với múa
- Nhớ Xuân Tâm “Thi Nhân Việt Nam” cuối cùng
- Từ đỉnh cao của âm vực đến đỉnh cao của nghệ thuật
- Nhạc tính trong thơ Tôn Nữ Hỷ Khương
- Người biến tình ca thành hành khúc
- Ông láng giềng của tôi - Nhà văn Xuân Thiều
- Trần Đăng – văn nghệ binh thứ nhất hi sinh trên chiến trường
- Tường Vi – cô gái vót chông
- Họa sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt và tình yêu quê hương
- Người thơ phong vận như thơ ấy...

