Guru Granth Sahib được công nhận là kinh thánh bất khả xâm phạm và linh thiêng nhất, được sùng kính ở nhiều nơi và có vị trí không gì sánh nổi trong lịch sử các kinh thánh tôn giáo. Nó hình thành nên bản sắc và tính thống nhất cho Panthic (đạo Sikh).
Các công thức mang tính học thuyết của nó vẫn là thước đo chuẩn mực cho thời đại khoa học và công nghệ tiên tiến. Tầm nhìn về con người và xã hội của nó do vị Cao Tăng đầu tiên, Nanak tạo ra và được phát triển từ những kinh nghiệm về thế giới của ông, đã trở thành phương tiện truyền đạt tôn giáo được chấp nhận rộng rãi. Tầm nhìn đó đã được làm sáng tỏ hơn nữa bởi những người kế vị xứng đáng của ông. Cùng với tất cả những Cao Tăng Vĩ Đại được đề cập đến trong Kinh Guru Granth Sahib, trật tự xã hội, văn hoá truyền thống cùng với cấu trúc tôn giáo đã trải qua một sự thay đổi sâu sắc.
Một sự kết hợp hiếm có giữa nhận thức và thực tế, suy nghĩ và hành động đã thể hiện được văn phong của những Bậc Thầy vĩ đại này. Trên thực tế, thông qua Guru Granth Sahib, sự kết hợp này trở thành một tầm nhìn hoàn chỉnh. Triết lý tôn giáo chứa đựng trong đó đã trở nên dễ hiểu đối với thế giới nói chung và đặc biệt là đối với các tầng lớp trong xã hội Ấn Độ khi đó bị ngăn cấm theo đạo và nghiên cứu khoa học. Những đóng góp mang tính văn học theo hướng nhân đạo trong Guru Granth Sahib đã bảo vệ những người phải chịu sự bất công. Rất nhiều trong số những đóng góp đó là của tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội, họ đã cùng với các Cao Tăng đi đầu trên chặng đường soi sáng này. Những người thầy vĩ đại này đã thể hiện những trải nghiệm quen và không quen trong các ngôn ngữ mẹ đẻ và thổ ngữ địa phương để góp phần đáng kể vào việc thừa nhận Guru Granth như là một kho tàng kiến thức quý giá.
Những vị Cao Tăng vĩ đại, các môn đệ của họ và các vị thánh Xufi đã dũng cảm phê phán sâu sắc hệ thống xã hội, chính trị và tôn giáo. Bất cứ điều gì bị cho là nông cạn, hời hợt, mơ hồ và không thể bênh vực đã bị lên án gay gắt và bài trừ. Vị cha đẻ của Tín Ngưỡng này bắt đầu một tác phẩm đối thoại phê phán liên tiếp đối với các tín ngưỡng truyền thống khác để ngăn chặn những ảnh hưởng mang tính thiển cận, cổ hủ và tự mãn của các lý thuyết đã bị coi là chết. Các loại bệnh như chứng quên lịch sử, bệnh tâm thần phân liệt trong chính trị và tình trạng trì trệ trong tôn giáo đã được chẩn đoán và do đó đã được điều trị. Các khái niệm tạo nên bộ Kinh Guru Granth Sahib rất căn bản. Sự thống nhất trong con người và phẩm giá con người là các nhân tố cốt lõi của triết lý tôn giáo trong Kinh Guru Granth Sahib, bởi vì những Người Thầy Vĩ Đại đã cực kỳ nhạy cảm với thực tế mà các yếu tố cốt lõi đó đang bị phá hoại. Họ phản đối mọi hình thức áp bức và bóc lột. Họ đã là các quán quân cừ khôi và phát ngôn viên của người nghèo, người bị áp bức, người bị gạt ra ngoài lề xã hội, người bị tước quyền sở hữu và trên tất cả là những nạn nhân của trật tự đã được thiết lập ở mọi nơi. Sự bất lực của những người không có quyền hành là thứ đáng nguyền rủa và vì vậy là sự ngu dốt của họ. Những tên cai trị hồi đó đã tạo ra những ảo tưởng vô căn cứ về nó và các nạn nhân đã bị làm cho ngu dốt. Vì thế, cần phải giáo dục họ và nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục. Về mặt này, Guru Granth Sahib được xem như là một kho kiến thức và sức mạnh vĩnh cửu: nó nhằm vào sự phục hưng của xã hội Ấn Độ nói riêng và của cộng đồng quốc tế nói chung.
Các giá trị của cuộc sống con người được nói đến trong Guru Granth Sahib là sự trung thực, sự thật thà, giúp đỡ lẫn nhau, lòng trung thành, lao động hữu ích, sự chia sẻ cộng đồng, lòng biết ơn, sự liêm chính và lối sống ngay thẳng. Chân giá trị của lao động nằm ở điểm cốt lõi của hệ thống giá trị này. Sự chuyển đổi về tinh thần làm tăng thêm “sự hoà hợp tinh thần” của con người của con người với Tâm Hồn Vũ Trụ Akal Purakh - điều khiển các hành động của con người. Bởi vậy, một người “của Thượng Đế” và ngoan đạo đã trở lại để phục vụ và khai sáng xã hội.
Sách Guru Granth quy định rằng hành động và phẩm chất sống của nó giải phóng cho con người. “Lẽ phải cao hơn mọi thứ nhưng cao hơn cả vẫn là đời sống chân thật”. Làm thế nào để trở thành người chân thật và nên làm thế nào để bỏ đi cái mạng che của những lời nói dối là chủ đề quan trọng trong các bài giảng (Bani) của các Cao Tăng. Về cơ bản, nó ngụ ý rằng một người hoà hợp toàn vẹn, một cá nhân được giải phóng, một người được tôn sùng cần phải trở về với thế giới và xã hội để tham gia vào các hoạt động của nó, chỉ dẫn và hỗ trợ nó trong việc tạo ra một trật tự mà trong đó tâm trí con người được tự do và các cá nhân phát huy được hết khả năng của mình.
Kinh Guru Granth đưa ra các lời giải được thừa nhận ở mọi nơi cho các câu hỏi gây nhiều tranh cãi như “Những người có lòng khoan dung có cần phải lớn lên giống như những chú sư tử hay chết như những chú cừu non? Mối quan hệ của bạo lực với hành vi tử vì đạo là gì? Liệu một người có sẵn sàng đấu tranh bảo vệ cho tất cả hay tất cả cho một người, hay một nhân vật nhỏ bé được phép đối xử với đa số giống như bày súc vật câm điếc bị xua đuổi? Sự cân bằng sẽ đạt được như thế nào giữa “con người” và “hành vi”, “sự khôn ngoan” và “sự tin tưởng nội tâm”? Guru Granth đề cao những người có lòng khoan dung. Kinh cho rằng nếu gây ra bạo lực là một hành động vô nhân đạo thấp hèn thì chịu đựng bạo lực lại còn hèn nhát, vô nhân đạo và quái đản hơn. Hành động tử vì đạo là cốt lõi của những tâm hồn cao thượng, những tâm hồn không biết đến bản thân, gia đình hay lợi nhuận kinh doanh. Con người xét về bản chất và các hành động là một thành phần ưu tú của xã hội, nhưng nếu người đó không phụng sự xã hội thì đó là một gánh nặng cho trái đất. Tạo ra các tầng lớp ưu tú trong xã hội là có hại đối với tầng lớp thấp kém trong xã hội. Đó cũng là không dân chủ, vi phạm nguyên tắc bình đẳng thiêng liêng.
Huấn lệnh có giá trị của Guru Granth đối với một người Sikh cũng như toàn nhân loại là (1) nhân tố cơ bản trong xã hội loài người là cá nhân có ích cho xã hội; (2) những nỗ lực quý giá và sáng tạo chỉ khi đó là một người có tầm nhìn toàn diện và có mối quan tâm thầm kín đối với xã hội đó; (3) tự do cá nhân gắn liền với tính không ích kỷ, chứ không phải là thổi phồng sự khoe khoang tự phụ trong cái tôi của mình.
Đây đúng là thông điệp mà Cao Tăng Nanak đã đưa ra trong khổ thơ tứ tuyệt đầu tiên của cuốn Khải huyền cơ bản của ông –Japu:
Qua suy nghĩ, Sự Thực không thể được hiểu thấu,
Suy nghĩ khó khăn nhường nào cũng không thành vấn đề
Rồi bao nhiêu người có thể tìm kiếm Chân Lý,
Vì thế cái mạng che gây bất hoà có thể rơi xuống?
Nanak trả lời câu hỏi đó như sau: Con người cần phải nhấn chìm hoàn toàn cái tôi nhỏ bé của mình vào Ý Nguyện của Thượng Đế và Ngài tiết lộ cho loài người thông qua trái tim của con người.
Điều đó có nghĩa rằng các truyền thống trí tuệ đã được thiết lập và các tôn giáo được thể chế hoá hay các giáo lý đã không đưa ra lời giải đáp cho nỗi khó khăn của con người. Nó cũng có nghĩa rằng tất cả các cố gắng phủ nhận thế giới, chịu đựng sự tra tấn về thể xác lên tới tự thương sẽ không đưa chúng ta đến bất kỳ đâu ngoài việc làm cho chúng ta trở nên quái đản và kìm hãm sự phát triển của chúng ta.
Như vậy Guru Granth có chìa khoá để đi đến hạnh phúc và sự cùng tồn tại trong hoà bình của toàn thể nhân loại. Đó là một tôn giáo với thông điệp của hi vọng và chủ nghĩa lạc quan. Trung thành với các nguyên tắc và lời răn dạy của nó sẽ ngăn chặn sự mâu thuẫn giữa các nền văn minh. Những môn đồ của nó tiến hành các cuộc đấu tranh liên tục vì sự công bằng. Họ có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt nhất. Họ cho thấy sự dũng cảm, gan dạ, tính kỷ luật và lòng tự trọng. Lòng nhân đức, sự tôn thờ và làm việc chăm chỉ là các đặc điểm tiêu biểu khác của họ. Vì cuộc hành trình trong sự dũng cảm nên đạo Sikh đã có triển vọng trở thành một tôn giáo của thế giới; vì thế nó là một kinh thánh thiêng liêng – The Guru Granth Sahib – nhấn mạnh tầm quan trọng của Sangat và Pangat, ba nhân tố chính – naam japna (đọc tên Thượng đế hay Các Cao Tăng), wand chhakna (sự phân chia của cải công bằng) và kirt karni (giá trị của lao động chân tay). Dòng chữ vô tận về những người tử vì đạo được viết lên đầu tiên bởi tác giả của Guru Granth Sahib và được viết tiếp bởi Người thầy thứ chín chỉ ra một thực tế rằng Guru Granth Sahib vĩnh viễn tiếp sức cho sự cố gắng của con người. Nó truyền bá rộng rãi tôn giáo của nhân loại. Nó nhấn mạnh đến cuộc sống gia đình và sự biết ơn cộng đồng, chứ không phải cuộc sống của một người lang thang khổ hạnh và không mục đích. Chúng ta càng đi vào những nơi sâu kín của cuộc sống và tham gia vào các quá trình tìm kiếm sự chỉ dẫn từ những Người Thầy Vĩ Đại, chúng ta càng trở nên nhỏ bé. Nghiên cứu Guru Granth và hành động theo những lời răn dạy của nó một cách đáng tin cậy nhất để tham gia vào phong trào của những con người bình thường và phục vụ xã hội./.
- Tôi chỉ mơ ngày mai...
- "Người sắt 3" hẹn tái ngộ vào năm 2013
- Venezuela quật mồ anh hùng dân tộc Simon Bolivar
- Nước Mỹ đủ rộng lớn cho mọi giấc mơ
- TẶNG CÂY XANH LÀM KỶ VẬT ĐÁM CƯỚI
- Cảm xúc rôcôcô
- Văn hóa truyền thống ở Nhật
- Một số phong tục đón năm mới trên thế giới
- VĂN HOÁ CHÙA QUÊ TA NƠI ĐẤT PHẬT
- Những con chữ khởi thủy và một áng văn rất sớm của loài người






















