Thu09022012

Back Tin tức Dọc theo đất nước Nghệ thuật tuồng với cuộc sống hôm nay

Nghệ thuật tuồng với cuộc sống hôm nay

Với hơn 600 trang viết, GS. Hoàng Chương đã thể hiện những điều tâm huyết nhất trên một chặng đường hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật tuồng trong kho tàng nghệ thuật quý giá của ông cha ta để lại. Với tư cách là nhà nghiên cứu, nhà quản lý và đạo diễn bộ môn nghệ thuật tuồng, anh đã có cái nhìn hài hòa, nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn khiến cho từng trang sách gần gũi với bạn đọc, đáp ứng những vấn đề thiết thực mà công chúng nghệ thuật đang quan tâm.

 

Cuộc sống hôm nay với sự bùng nổ thông tin, với sự du nhập ồ ạt của các bộ môn nghệ thuật hiện đại từ bên ngoài đã khiến cho các bộ môn nghệ thuật dân tộc, nhất là tuồng gặp rất nhiều khó khăn vì thưa vắng người xem. Muốn thu hút được người xem, đặc biệt là lớp trẻ cần có sự tôn vinh vốn nghệ thuật quý giá của ông cha để lại, phân tích đánh giá một cách kỹ lưỡng để mọi người thấu hiểu và từ đó mới dẫn đến sự yêu thích. Cuốn sách đã dành hẳn phần đầu Nghệ thuật tuồng đặc trưng và tinh hoa để chuyển tải nội dung đó. Tác giả đã giới thiệu những gương mặt nghệ sĩ tuồng nổi tiếng trong cả nước như Nguyễn Nho Tuý, Nguyễn, Lại, Ngô Thị Liễu, Mười Chương, Dư Lược, Văn Phước Khổi, Minh Đức, Bạch Trà, Quang Tốn, Ba Tuyên, Đức Nhã, Ngọc Phụng, Ngọc Như… cùng những tấm gương khổ luyện trong nghệ thuật tuồng. Tác giả đi sâu phân tích đặc trưng nghệ thuật thể hiện nhân vật tuồng truyền thống như tính ước lệ, cách điệu và khoa trương, tính cô đọng… Các lớp tuồng hay, các nhân vật tuồng cổ trở thành khuôn mẫu được phân tích khá chi tiết từ những động tác đi hia, đi ngựa, vuốt râu từ cách hát thể hiện tâm trạng nhân vật và tinh hoa của sân khấu tuồng như hiển hiện trước mắt bạn đọc. Để góp phần đánh giá nghệ thuật tuồng, cuốn sách có riêng một phần giới thiệu những chuyến đi biểu diễn của Nhà hát tuồng ở các nước trên thế giới trong đó tác gỉa là cán bộ quản lý của đoàn đi. Dư luận người xem các nước trên thế giới đều đánh giá cao nghệ thuật tuồng, ngạc nhiên và thán phục trước sự tinh tế độc đáo của nó. Tuồng còn có khả năng thể hiện những kịch bản của nước ngoài như: Nàng Sơ-cun-tơ-la, Lộ Địch…

Phạm vi khảo sát, nghiên cứu trong cuốn sách này của GS Hoàng Chương rất rộng, từ tuồng Bắc, tuồng miền Trung đến tuồng Nam Bộ, đặc biệt anh đi sâu vào tuồng Đào Tấn trên quê hương Bình Định và tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh ở Đà Nẵng. Từ hoạt động thực tiễn của nghệ thuật tuồng trên mọi miền đất nước anh đã khái quát thành những vấn đề lý luận và những bài học kinh nghiệm để phát triển nghệ thuật tuồng trong cuộc sống hôm nay. Chính vì vậy cuốn sách mang tính thời sự có tác dụng thiết thực góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật tuồng truyền thống trong tình hình mới.

Một vấn đề tác giả đặc biệt quan tâm là phát triển nghệ thuật tuồng theo hướng nào. Anh kiên trì quan điểm phát triển nghệ thuật tuồng phải dựa trên cái nền truyền thống vững chắc. Với tinh thần xây dựng anh phê phán những khuynh hướng làm biến dạng tuồng để lôi cuốn người xem. Anh viết: “Việc cách tân, cải tiến nghệ thuật truyền thống là quy luật, là nhu cầu cần thiết. Nhưng nếu không dựa vào truyền thống, không nắm vững các nguyên tắc cơ bản và các đặc trưng, đặc điểm của nghệ thuật truyền thống thì không thể nào cải tiến tốt được. Hiện nay không ít người sáng tác tuồng lại kết cấu bằng hình thức kịch nói. Về văn chương trong tuồng, họ cũng không dựa trên nguyên tắc thơ và làn điệu của tuồng để sắp xếp lời văn, khổ thơ. Một số kịch bản tuồng chuyển thể từ kịch nói đã không thành tuồng vì lẽ đó nhiều vở tuồng dường như không có nói lối hoặc có nhưng rất tuỳ tiện, khi thì nghe như xếp vần thơ biền ngẫu, khi thì lục bát lúc là thơ tự do cũng có khi giống như thoại kịch”. Để giữ được cái nền truyền thống thì trước hết các đơn vị nghệ thuật tuồng phải giữ được khuôn mẫu các vở tuồng truyền thống và đội ngũ diễn viên phải nắm được trình thức và các động tác tuồng cổ một cách điêu luyện. Để minh chứng cho luận điểm này tác giả đã đưa ra nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu nổi tiếng giàu kinh nghiệm, các nghệ sĩ lâu năm trong nghề qua các cuộc hội thảo toàn quốc về nghệ thuật tuồng và qua thực tiễn các vở diễn, quá trình hoạt động của các đơn vị nghệ thuật tuồng nhất là các nhà hát tuồng tầm cỡ quốc gia. Cuốn sách cũng nêu lên những giải pháp nhằm tuyên truyền, quảng bá nghệ thuật tuồng đến mọi tầng lớp nhân dân để thu hút người xem như: Phát triển phong trào tuồng quần chúng ở các nôi tuồng, ở khu công nghiệp và khu dân cư. Tăng cường giới thiệu nghệ thuật tuồng trên sóng phát thanh và truyền hình; Đưa tuồng vào Dự án sân khấu học đường…

Với cuốn sách Nghệ thuật tuồng với cuộc sống hôm nay, GS Hoàng Chương đã thể hiện tình yêu vô hạn với nghệ thuật tuồng, đức tính ham học ham làm, thái độ trân trọng tài năng, sự năng động sáng tạo, toàn tâm toàn ý phụng sự cho nghệ thuật tuồng nói riêng và sân khấu truyền thống dân tộc nói chung. Hiện nay với cương vị Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Văn hóa, Chủ nhiệm Tạp chí Văn hiến Việt Nam, anh vẫn luôn luôn hăng hái, say mê tìm tòi, sáng tạo cống hiến trên con đường nghệ thuật dân tộc./.