Thu09022012

Back Tin tức Dọc theo đất nước Lưu giữ vẻ đẹp làng quê bằng tranh

Lưu giữ vẻ đẹp làng quê bằng tranh

b2cddf712fHọa sĩ Trần Thành vừa có cuộc triển lãm tranh chung tại 16 Ngô Quyền - Hà Nội. Theo họa sỹ Bằng Lâm, Phó chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam, “Trần Thành là một họa sỹ có khả năng định hình trong sáng tác và khả năng ấy đã được khẳng định từ nhiều năm qua. Tranh của Trần Thành vẽ theo lối hiện thực biểu cảm, thể hiện cảm xúc tâm hồn của người họa sỹ trước những khung cảnh làng quê hay đô thị, tại những khoảng thời gian buổi sáng, trưa hay chiều, tối, đã lôi cuốn, tạo được sự rung động trong người xem. Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá cao những sáng tác của anh. Đó là những tác phẩm đã bám sát hiện thực cuộc sống, kế thừa truyền thống dân tộc nhưng cũng thể hiện được những tinh hoa của văn hóa thế giới”.

Không chạy theo lợi nhuận
Trần Thành sinh ra ở một miền quê nghèo tỉnh Hà Nam nhưng theo cha mẹ ra Hà Nội từ nhỏ. Anh được gọi là người chuyên lưu giữ những nét đẹp còn lại của các vùng quê. Khi mà hiện nay, các làng quê bị đô thị hóa, những cảnh đẹp thuần chất, mộc mạc gần như không còn. Bằng đôi bàn tay tài hoa, lòng đam mê sâu sắc với hội họa, Trần Thành đã cố gắng vẽ lại những hình ảnh đẹp đẽ đang có nguy cơ biến mất kia để lưu giữ lại như sợ một ngày nào đó sẽ chẳng tìm thấy nó nữa.
Hiện nay, các họa sĩ trẻ thường chạy theo các trường phái lạ lẫm, đi vào những đề tài câu khách. Riêng chàng “nông dân” Trần Thành vẫn bình chân như vại, chung thuỷ với đề tài nông thôn của mình. Những bức tranh của anh khiến người xem có cảm giác nhớ quê, ngậm ngùi hướng về một tuổi thơ đẹp đẽ mà chẳng thể nào trở lại. Trần Thành tâm sự: “Làng quê giờ không như những gì người ta vẫn nghĩ. Mọi thứ đều thay đổi. Không còn cảnh thanh bình yên ả như xưa. Tất cả những gì tôi vẽ thật ra như một lát cát của tình cảm, khắc họa một quá khứ đẹp về nông thôn. Nông thôn bây giờ là quán nét, công nông, ô nhiễm, nghiện hút...”.
Dầu vậy, họa sĩ Trần Thành vẫn phản ánh vẻ đẹp vốn có của làng quê, chứ anh không tô hồng, làm nó trở nên quá thơ mộng. Và tranh anh dành được tình cảm của những ai đã từng có một quê hương ở làng quê, có cây đa, bến nước, cánh cò. Có con đê xanh xanh hay cánh diều gác lên nền trời xanh biếc. Hàng tháng, anh vẫn có những chuyến đi dài về các làng quê để sống, quan sát và để cho những hình ảnh bình dị còn lại “ngấm” vào tâm hồn. Nhiều lần anh đi mà không vẽ được, lại đi, lại quan sát vài tháng mới có cảm hứng. Trần Thành tâm sự rằng, thực ra anh đã có nhiều thể nghiệm mới. Các khuynh hướng của hội họa anh đã thử hết rồi. Một người làm nghề thì phải tiếp thu những cái mới, bằng ý tưởng và con mắt của mình. Từ trường phái cổ điển đến ấn tượng, siêu thực, trừu tượng. Nhưng anh không thể lan man mãi được. Thời gian của mỗi người không nhiều và anh quyết định đi theo con đường mình chọn, là dòng tranh hiện thực. Anh kiếm tiền bằng vài công việc khác như thiết kế nội thất, làm in ấn, làm phiên bản tranh lụa... Còn vẽ tranh, anh để cho nó tuân theo lòng đam mê của mình.
Khổ mà vui
Trần Thành sinh năm 1963, anh tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Yết Kiêu năm 1987. Từ nhỏ cậu bé Thành đã đam mê vẽ tranh. Ngày nhỏ, ở quê anh thường có họa sĩ về ngồi vẽ, anh có đi xem và về nhà vẽ thử. Những bức tranh nhỏ bé, về những đồ vật, những con vật trong đời sống thường nhật ra đời. Khi tốt nghiệp mỹ thuật, anh đi làm Nhà nước được đúng một tháng thì bỏ do không chịu được mất tự do. Anh đi làm ngoài để có thời gian “ăn nằm” với tranh. Một khi đã có ý tưởng vẽ một bức tranh là đầu óc lúc nào cũng thấp thoáng nghĩ đến bức tranh đó, dù đang làm công việc khác. Do tranh phong cảnh cần chi tiết, những chi tiết cụ thể nhiều nên tranh của anh rất mất thời gian. Bức tranh “Đảo Cát Bà” Trần Thành đoạt giải Mỹ thuật toàn quốc “ngốn” của anh đến 10 năm. Khi anh bắt đầu vẽ, nhân vật của anh còn là một thợ đánh cá, thì đến khi hoàn thành người đó đã là một ông chủ khách sạn giàu có. Trần Thành vì đam mê mà khổ trong cái thế giới của mình. Nhưng anh đủ tỉnh táo để có thể làm những việc khác cho ra tiền mà nuôi gia đình. Độ mới cưới vợ xong, Trần Thành có một vị khách nước ngoài đến thăm xưởng vẽ của anh. Xem tranh xong vị khách rất thích và muốn đặt một loạt. Ông hẹn anh hôm sau đến ký hợp đồng. Trần Thành biết rằng, nếu hợp đồng này thành công thì có thể giúp anh đầu tư thêm cho xưởng tranh lụa của mình và giúp đỡ được nhiều người đang làm việc cho anh. Hôm anh đi ký hợp đồng, lại xỏ nhầm một bên giầy một bên dép do quá căng thẳng. Đến nỗi đôi trai gái cùng chiều cười như lắc lẻ. Mãi sau anh mới phát hiện ra sự đãng trí của mình. Sau đó anh đã quay về, bỏ qua hợp đồng đó. Cũng vì lý do này mà những người làm công cho anh đã bỏ anh đi, vì ông chủ của họ chỉ nghĩ cho niềm đam mê của mình mà không nghĩ cho sự sống chết của anh em công nhân.
Dù biết làm họa sĩ khó sống, nhưng Trần Thành làm tất cả vì đam mê. Anh quan niệm người vẽ tranh như một người tạo mật mã, còn người xem sẽ tự giải mã bức tranh. Anh bảo mình rất thích câu nói: “Tài năng là phải biết làm cho tài năng đó phát lộ”. Còn anh, anh thấy đời mình làm họa sĩ có cái khổ và có cái vui. Khổ là chẳng thể giàu có và nhàn nhã như người khác. Còn vui là mỗi khi vẽ xong một bức tranh, anh thấy mình nhẹ nhõm như vừa trả được một món nợ.