Tôi gặp nghệ sĩ Bạch Tuyết ngay sau ngày giải phóng miền Nam. Lúc ấy, chị đã nổi tiếng trong giới nghệ sĩ san khấu, nhất là trong ngành Cải lương. Nhân dân quý mến nghệ sĩ Bạch Tuyết và cùng gọi chị là Cải lương chi bảo, nghĩa là bảo vật quý giá nhất trong ngành Cải lương. Ngày ấy, tôi công tác tại Trung ương Cục, được giao phụ trách các ngành khoa học của miền Nam và chịu trách nhiệm một phần trong việc tổ chức học tập cho trí thức và văn nghệ sĩ. Trong buổi kết thúc lớp học, Bạch Tuyết đã thay mặt toàn thể anh chị em học viên phát biểu những lời rất chân thành, sâu sắc và nhắc lại nội dung trong những ngày thuyết giảng của tôi. Trong thời kỳ đó, chồng chị là anh Ba Đức, tiến sĩ khoa học, nhà doanh nghiệp lớn cũng theo học một lớp dài hạn hai năm về lý luận Mác-Lênin do Thượng tướng Đinh Đức Thiện, uỷ viên Trung ương Cục tổ chức và tôi là người phụ trách. Từ ngày đó, tôi với Ba Đức-Bạch Tuyết trở thành những người bạn thân thiết. Chúng tôi thường trao đổi với nhau về khoa học, về nghệ thuật và về những vấn đề xã hội và nhân sinh. Tôi nhớ thời kỳ làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi thường đi xem hầu hết các buổi Cải lương có Bạch Tuyết trình diễn, đặc biệt là vở Cải lương Dương Vân Nga do anh Chi Lăng, người bạn thân thiết của tôi đạo diễn và nghệ sĩ Bạch Tuyết thủ vai chính. Vở diễn đã được khán giả miền Nam ưa thích. Khi vở Cải lương này được đưa ra miền Bắc để phục vụ cho Quốc hội năm 1978 thì vở diễn đã được Quốc hội và khán giả miền Bắc nhiệt liệt hoan nghênh. Từ sau ngày đó, Bạch Tuyết, một người có học vấn cao, rất giỏi về ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp đã ra nước ngoài học tập. Chị đã bảo vệ hai bằng tiến sĩ về nghệ thuật học. Một bằng tại một nước xã họi chủ nghĩa là Bungary, một bằng nữa tại London. Trở về quê hương, Bạch Tuyết tiếp tục đi sâu vào lý luận nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật sân khấu, tiếp tục sáng tác một số vở Cải lương mới, tham gia đạo diễn cho nhiều vở khác. Qua nhiều lần gặp Bạch Tuyết, tôi phát hiện rằng chị đã từ lâu đi sâu vào Phật học và có những kiến thức rất uyên thâm. Tôi cho rằng, vở kịch Trần Nhân Tông cùng cộng tác với nhà đạo diễn Nguyễn Duy Hạnh và hai đĩa CD về lịch sử và giáo lý đạo Phật, đủ cho thấy sự uyên bác về nhận thức và tài năng nghệ thuật của chị như thế nào. Nhân ngày sinh nhật 90 tuổi của tôi, nghệ sĩ Bạch Tuyết có gửi cho tôi mấy dòng ngắn gọn nhưng ý tưởng rất sâu sắc mà tôi coi như một kỷ niệm rất có ý nghĩa đối với tôi. Sau đây là những lời viết đó. GỞI ĐẾN GIÁO SƯ VŨ KHIÊU Tôi thấy anh một lần Tôi thấy anh một đời. Đạo vốn không nhan sắc Mà ngày càng gấm hoa Trong ba ngàn cõi ấy Đâu chẳng phải là nhà. Anh chính là Đạo! 06/08/2006
- Người của cổ vật Óc Eo
- TRĂM NĂM VỤ ÁN MẠC TU HỮU
- Đi tìm dấu tích Cung điện Đan Dương, sơn lăng của vua Quang Trung
- Phan Văn Trị - Bút chiến bằng sức mạnh lòng dân
- Nhạc sỹ Văn Ký - Người chắp cánh những bài ca hy vọng
- Học giả Trúc Tôn Phạm Phú Tiết - Con người và phẩm hạnh
- “ HỒ CHÍ MINH ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT NHÂN VẬT HUYỀN THOẠI TRONG THẾ KỶ 20”
- Lê Thanh Bình: Cung đàn thơ, cung đàn tình
- ẤN TƯỢNG NHÀ THƠ TẾ HANH
- Xuân Diệu đến Đèo Cả để gặp bài thơ Đèo Cả của Hữu Loan






















