Chuyện kể rằng: Sau chiến dịch biên giới 1949, một hôm nhà văn Nguyễn Huy Tưởng hỏi vui Tướng Giáp: “Sau này khi chiến tranh kết thúc, liệu anh Văn có về dạy học nữa không?”. Ông vui vẻ trả lời: “Nghề dạy học là nghề tôi yêu thích, song làm kinh tế để dân giàu nước mạnh là điều tôi hằng mong ước”.
Được tin nhà văn Sơn Tùng bị đau nặng, mấy anh em chúng tôi, trước đây đều là “sinh viên” lớp báo chí Trung ương, những năm 60 của thế kỷ trước, kéo nhau đến thăm ông tại nhà riêng, ở khu tập thể Văn Chung - Quận Đống Đa - Hà Nội.
Lớp Báo chí của chúng tôi, thời bấy giờ nằm trên đất của khu mộ cụ Hoàng Cao Khải, gần gò Đống Đa lịch sử. Các nhà văn Bùi Bình Thi, Lý Biên Cương, Trần Hữu Tòng, nhạc sĩ Văn Dung, các nhà báo Thanh Phong, Ngọc Thể, Vũ Hải (báo Nhân dân), Nguyễn Minh Tâm, Công Nghĩa Hoàn (báo Hà Nội mới), nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà báo Dương Thị Xuân Quý (vợ nhà thơ Bùi Minh Quốc)... đều là “sinh viên” ở lớp báo chí với chúng tôi thời bấy giờ.
Nhà văn Sơn Tùng (tên đầy đủ là Bùi Sơn Tùng) sinh năm 1928, tại Nghệ An. Yêu thích văn học từ hồi còn là học sinh, ông sớm trở thành một nhà báo tâm huyết và bản lĩnh. Miệt mài với nghề làm báo trong nhiều năm liền, cùng nguồn tư liệu tích lũy được khá phong phú, sau này ông trở thành nhà văn có uy tín, với tác phẩm “Búp sen xanh”, viết về thời niên thiếu của Hồ Chủ tịch, được đông đảo bạn đọc thiếu nhi trong cả nước đón nhận rất trân trọng.
Hồi chúng tôi học ở lớp báo chí Trung ương, nhà văn Sơn Tùng là cán bộ giáo vụ. Ông trực tiếp phụ trách chi 16 của chúng tôi. Chi học tập thời bấy giờ được tổ chức như một lớp học ngày nay, gồm ba bốn anh chị em có năng khiếu viết báo, được tuyển chọn kỹ càng. Mỗi chi học tập, có một chi bộ Đảng và một chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tuy đã ở tuổi 80, lại lắm bệnh tật, nhà văn Sơn Tùng, vẫn ra tận cửa niềm nở đón tiếp anh em chúng tôi. Hồi còn là sinh viên báo chí, anh em chúng tôi đều trẻ măng, nay đều đã trưởng thành và là những anh em làm báo trên 70 tuổi, có đầy đủ cháu nội, cháu ngoại. Ông tự tay pha trà đãi khách và trao tận tay anh em chúng tôi những chén trà nóng, còn thơm mùi trà vùng Tân Cương - Thái Nguyên. Vừa mới ngồi ấm chỗ được ít phút, một anh bạn làm việc ở báo Tiền Phong lên tiếng trước:
- Nghe nói bác đau yếu ra sao?
- Thương binh mà, cứ trở trời bệnh tật lại kéo đến “hỏi thăm” là chuyện thường tình.
Một ông nhà báo làm việc lâu năm ở báo Hà Nội mới, nghe tin hiện nay Đại tướng Võ Văn Giáp đang điều trị tại Bệnh Viện trung ương Quân đội 108, đắn đo mãi, vị ký giả này, mới cất tiếng hỏi:
Nhà văn Sơn Tùng có nhiều tư liệu quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và được gia đình Đại tướng coi như người thân trong gia đình thuật lại những điều ông biết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp một cách rõ ràng, khúc triết:
Thân phụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là cụ Võ Nguyên Nghiêm, quê ở Quảng Bình. Hồi Đại tướng hoạt động cách mạng, chúng bắt cụ Võ Nguyên Nghiêm để tra khảo, cụ đã cảm khái nói với kẻ thù: “Các ngài có giỏi thì đánh con tui, cớ sao lại đánh tôi, không đánh được con, mà lại đánh cha là yếu rồi”. Người bạn đời đầu tiên của Đại tướng là bà Nguyễn Thị Quang Thái (em ruột nữ liệt sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai). Giáo sư Vật lý Võ Hồng Anh là con gái đầu lòng của Tướng Giáp đã mất năm 2009. Trong thời gian hoạt động cách mạng, Tướng Giáp đã từng làm báo với các bút danh: Văn Đình, Hải Thanh… Ông chuyên viết cho báo Tiếng dân, tờ báo lớn nhất ở Trung Bộ thời bấy giờ, do nhà trí sĩ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ nhiệm. Hàng loạt bài viết của ông nhằm tố cáo sự bóc lột dã man của chủ nghĩa Thực dân Pháp đối với mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam đã gây tiếng vang lớn trong đông đảo người đọc hồi đó. Ông được kết nạp vào Tân Việt Cách mạng Đảng khi 18 tuổi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với ông Nguyễn Chí Diểu tổ chức nhóm hạt nhân cộng sản trong Tổng bộ Đảng Tân Việt.
Sau này khi ra Bắc tham gia giảng dạy ở trường Thăng Long - Hà Nội, ông vẫn tích cực tham gia viết bài cho các báo: Tin tức, Thế giới, Hà Thành, Thời báo, Đời nay, Ngày mới… và một số tờ báo tiếng Pháp.
Tại đại hội báo giới Bắc Kỳ lần thứ nhất họp ngày 24/4/1937, nhà báo Võ Nguyên Giáp được bầu là Chủ tịch, nhà báo Trần Huy Liệu làm Phó Chủ tịch. Có thể nói Đại tướng Võ Nguyên Giáp là con người văn võ song toàn - một nhà quân sự lỗi lạc, đồng thời là nhà văn hóa lớn. Ông am hiểu sâu sắc văn học nghệ thuật trong nước, nước ngoài và đã xuất bản nhiều tập hồi ký văn học giá trị. Trong đời thường, Tướng Giáp có hai sở thích: chụp ảnh và đánh đàn Piano. Album của gia đình ông có nhiều ảnh do ông tự chụp và chụp bằng chính máy ảnh của mình. Chiếc máy ảnh ông vẫn luôn mang theo trong những lần đi chiến dịch hay trên mọi nẻo đường công tác. Với ông, mỗi bức ảnh là một niềm vui. Ngay sau khi hòa bình lập lại trên miền Bắc nước ta (1954), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã học đàn. Người được Đảng ủy trường nhạc (nay là Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam) cử hướng dẫn Đại tướng Võ Nguyên Giáp học đàn Piano là cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh (vợ nhà văn Đào Vũ). Ông học đàn rất say mê và cũng rất nghiêm túc. Ông đã từng đánh đàn cho Hồ Chủ Tịch nghe.
Từ ngày theo Bác Hồ dựng nước, đến khi non sông thu về một mối, ông vẫn sống bình dị, thanh đạm. Tình cảm đối với bạn bè, đồng chí thuỷ chung hết mực. Đối với ông hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao chính là thước đo chính xác, phẩm hạnh của một người cộng sản chân chính, luôn sống cần, kiệm, liêm, chính như lời Bác Hồ thường răn dạy cán bộ, nhất là khi chúng ta đã dành được chính quyền và “Đảng ta là Đảng cầm quyền”.
Trong dịp tết Mậu Dần 1998, sau khi đến thăm trại thương binh nặng ở Thuận Thành (Bắc Ninh), gặp lại những chiến binh đã để lại một phần thân thể trên nhiều chiến trường khác nhau của đất nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không cầm được nước mắt. Ông bùi ngùi xúc động bắt tay thăm hỏi từng người và đứng lặng hồi lâu trước những đồng đội thương binh nặng, tàn mà không phế. Ngày hôm nay đây, họ vẫn cố gắng làm một việc gì đó có ích cho xã hội, để giữ vững bản chất người lính Cụ Hồ.
Trước tết âm lịch năm 1998, nhà văn Sơn Tùng vào thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm điều trị tại viện Quân y 108, tình cờ ông gặp Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Hà, hai người đều là chỗ bạn bè thân quen nhau từ lâu. Nhà văn Sơn Tùng không ngờ nhà khoa học Trần Văn Hà cũng chính là học trò cũ của thầy Võ Nguyên Giáp năm xưa ở trường Thăng Long.
Khi xưng hô với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Giáo sư Trần Văn Hà vẫn cung kính, lễ phép: “Thưa thầy…” đến khi Tướng Giáp phải khoát tay cười vui: “Bây giờ ông đã là một nhà khoa học có uy tín và cũng gần 80 tuổi rồi. Ông cứ xưng hô anh em cho dễ gọi và thân tình”.
Giáo sư Trần Văn Hà đứng lặng hồi lâu bên người thầy học cũ như để suy nghĩ về câu nói: “tôn sư trọng đạo” của bao thế hệ thầy trò trên đất nước chúng ta.
Nhà văn Sơn Tùng vẫn thường đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bởi ông được Tướng Giáp quý trọng như một người đồng chí ý hợp tâm đầu, nhất là khi đất nước có những sự kiện trọng đại.
Trong trang sổ của nhà văn Sơn Tùng, có những dòng ghi cảm nghĩ của ông về bữa cơm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bà Đặng Bích Hà tiếp ông bữa đó: “… Thu Tàn/ Lá bay xào xạc/ Hoa vườn Bác/ Thơm sang nhà anh Văn/ Ngào ngạt hồn thanh khiết/ Sống thanh cao/ Ở /Ăn/ Đạm bạc/ Đãi khách Văn/ Thêm món thịt bò/ Tráng miệng cháy nồi nhôm/ Than củi/ Bếp lửa Dân nuôi lớn Thiên tài…”.
- Cuộc trừ tà và hành trình đến vùng đất mới
- Chân dung âm nhạc của Nhạc sĩ Thanh Sơn
- “Nếu không nỗ lực, sẽ chẳng có được sự may mắn nào…”
- Chân dung Phạm Quỳnh qua tập tiểu luận tiếng Pháp
- Người thầy của học sinh nghèo
- Vai trò phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
- Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ. Một tác phẩm nghệ thuật gây xúc động mạnh
- Người của cổ vật Óc Eo
- Ông già tìm kiếm dưới âm phủ
- TRĂM NĂM VỤ ÁN MẠC TU HỮU





















