Văn Hiến Việt Nam

Sun20052012

Back Sách Giới thiệu sách Văn học Hầu chuyện với tiền nhân (Thơ Văn Trọng Hùng)

Hầu chuyện với tiền nhân (Thơ Văn Trọng Hùng)

Nhà thơ, nhà viết kịch Văn Trọng Hùng vừa hoàn thành tập thơ thứ tư của ông, một tập thơ khá độc đáo “Hầu chuyện với tiền nhân”. 21 bài thơ là các cuộc trò chuyện hay suy ngẫm của nhà thơ về các nhân vật lịch sử hoặc nhân vật văn chương nghệ thuật nổi tiếng với mong muốn tìm hiểu những góc khuất hay những bài học nhân sinh từ cuộc đời họ. VHVN xin giới thiệu một chùm thơ của Văn Trọng Hùng trích trong tập thơ trên.

Thánh Gióng

Từ người mẹ nghèo mà sinh ra

Từ hạt cơm của làng mà vụt lớn

Từ sắt thép, tre làng mà đánh giặc

Giặc tan lại bay về trời

Để lại truyền thuyết sáng ngời trong lòng dân muôn thuở.

 

Ta cứ nghĩ vẩn vơ

Ngày ấy nếu ông làm vua

Rồi con cháu ông làm vua

Không biết được - thua

và liệu bây giờ

có vết nhơ nào để lại ?

 

Hầu chuyện Nguyễn Hữu Chỉnh

- Cầm bút là ông

Cầm gươm là ông

Nhà thơ là ông

Chính khách cũng là ông

Cánh chim bằng ngang dọc cả Bắc Nam?

 

- Nhưng đời ta vinh nhục long đong

Thế sự nhân tình mấy ai đã hiểu!

 

- Ai không hiểu ông?

- Bạn tri giao không hiểu

Bọn chép sử không hiểu

Quê hương ta không ít người bảo ta có tội

Các ngươi cũng chỉ biết ta là kẻ lộng quyền phản bội

Là người gian ngoa đen tối

Mà không thấy ta có lòng phò tá Tây Sơn

Ai là người giúp chúa lấy Phú Xuân

Ai dâng kế phò Lê diệt Trịnh

Ai trình vua gả công chúa Ngọc Hân

Để mối tình kia vang vọng ngàn năm

“Ai tư vãn” đời đời bất tử?

 

- Vậy sao ông đòi đất, đòi trời, chống vua, chống chủ

Làm chúa Trịnh thứ hai ở đất Hà Thành?

 

- Bởi ta không thể cúi đầu trước bọn vô danh

Khi Tây Sơn hai lần bỏ ta trên đất Bắc

Ta muốn có ngọn cờ sắc khác

Một giang sơn, trăng gió của riêng ta!

 

- Bây giờ ba thế kỉ đã đi qua

Mọi chuyện trở thành quá vãng

Sao ông vẫn ở nơi này uống rượu múa gươm?

 

- Vì ta đã là người của đất Thăng Long!

 

Gặp Võ Tánh ở thành Hoàng Đế

Chẳng oai nghiêm như lúc giữ thành

Không kiếm lệnh cũng không mũ mão

Ông khoác nhẹ tấm áo choàng trứng sáo

Mắt mơ màng cùng trời đất An Nhơn

- Cuộc chiến đi qua đã mấy trăm năm

Sao ông còn ở lại đây không về quê cũ?

- Người trung nghĩa đã thành bất tử

Thì nơi nào chẳng hóa quê hương!

- Là tướng của Gia Long tử chiến với Tây Sơn

Sao ông không giống kẻ tiểu nhân kia trả thù hèn hạ

Lại dừng ngựa cho Đồ Bàn yên ả

Đốt cháy mình để bá tánh bình an?(*)

- Một đời ta vì trăm họ, giang san

Dẫu khác chúa nhưng không khác lòng yêu dân, yêu nước!

Mà thôi. Trải năm tháng những gì mất, được

Mặc đời sau công, tội luận bàn

Ngươi nhìn kia Trần Quang Diệu đang sang

Rượu đã sẵn. Và… trăng đã đến!

(*) Võ Tánh trấn giữ thành Hoàng Đế (Bình Định), bị tướng của Tây Sơn là Trần Quang Diệu vây hãm nhiều ngày. Võ Tánh đề nghị Trần Quang Diệu không hại đến tính mạng bá tánh và binh lính trong thành thì ông sẽ mở cửa thành và tự thiêu. Trần Quang Diệu y lời và đã an táng ông theo nghi thức trọng thể.

Phỏng vấn Đào Duy Từ

- Ngày ấy nếu không bị đuổi khỏi trường thi,

Người có vào Nam tìm chân chúa?

Chỉ là cớ

Chân chúa ở đâu mà tìm!

 

- Ngày ấy nếu làm quan cho chúa Trịnh,

Người có đắp lũy Trường Dục?

Chỉ là một cách,

Lũy ở lòng dân!

 

- Ngày ấy gặp Sãi vương nghe nói chúa rất quý Người?

Chỉ là vương sách,

Vì chúa cần ta!

 

- Người nghĩ gì về chặng đường mình đã đi qua?

Tốt, xấu ở mọi nơi

 

- Người khuyên gì lớp hậu sinh chúng tôi?

Đừng bước qua sự thật!

 

Nhớ Đường Minh Hoàng

Đến Thiểm Tây gặp tượng Dương Quý Phi

bỗng nhớ Đường Minh Hoàng:

“Quý Phi ơi

nếu lấy được nàng

dẫu mất cả giang san

Trẫm cũng không ân hận”.

 

Bây giờ

núi vẫn cao

sông vẫn rộng

Quý Phi vẫn còn

vẫn má thắm

vẫn môi hồng

vẫn mỹ nhân lấp lánh…

khách hành hương tựa vào nàng tạo hình tạo cảnh…

 

Ai bảo nét đẹp bên ngoài chỉ là ảo ảnh

khi sắc hương ở mãi lòng người!

 

Còn ông - đấng quân vương bất chấp cả miệng đời

Bước qua luân thường, yêu nàng cháy bỏng

Yêu đến quên mình, quên cả non sông…

 

Để bây giờ

gặp nàng - ta bỗng nhớ đến ông

Không biết ngày nay có Đường Minh Hoàng nào… như thuở trước?

 

Hỏi chuyện Lý Chiêu Hoàng

- Từ ngôi vua bỗng thành Hoàng hậu

Hoàng hậu thành công chúa

Công chúa thành phu nhân...

Bà có buồn tủi oán than?

 

- Những chức ấy không phải của ta

Cả ngôi báu kia ta cũng chỉ ngồi chứ phải đâu thiên tử!

 

- Vậy điều gì làm bà xót xa giận dữ?

 

- Ta thương phụ hoàng ta

người có xác không hồn

phải bỏ ngôi bỏ vợ.

Ta buồn mẫu hậu ta

Người đàn bà dễ quên duyên quên nợ

Và ta trách nhà vua bạc tình kia - người đã cùng ta một thuở...

 

- Bà có day dứt khi nhà Lý lụi tàn tan vỡ

có nguyên do từ bà?

 

- Thời vàng son của nhà Lý đã qua

Không vào tay nhà Trần cũng vào tay kẻ khác.

 

- Nếu dương trần có ngày tiếp bước

Bà mong gì?

 

- Ta mong được yêu và không phải vua quan cháu con

trong Hoàng tộc!

Bảng quảng cáo