Văn Hiến Việt Nam

Sun20052012

Back Sách Giới thiệu sách Lịch sử địa lý Những lần gặp anh Văn - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Những lần gặp anh Văn - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Chỉ mục bài viết
Những lần gặp anh Văn - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
Đoạn 1
Đoạn 2
Đoạn 3
Đoạn 4
Đoạn 5
Đoạn 6
Đoạn 7
Tất cả các trang

Lời tòa soạn: Dưới góc nhìn của một nghệ sĩ, tác giả Khắc Tuế đã viết lại những kỷ niệm đằm thắm mà ông có được trong những lần gặp anh Văn - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - suốt từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp tới những ngày hòa bình xây dựng. Với lối viết chân thực, không những Khắc Tuế nói lên được tình cảm thắm thiết của bản thân với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà còn vẽ nên bức tranh khá sinh động về hoạt động của những văn nghệ sĩ - chiến sĩ phục vụ sự nghiệp cách mạng.

 

Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn tác phẩm "Những lần gặp anh Văn - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp" của tác giả Khắc Tuế, do Nhà Xuất bản Lao Động ấn hành.

ĐẠI HỘI CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUÂN

Thế là chậm mất đúng 5 phút! Chỉ vì đôi dép tuột quai: Lính Đồng bằng (320) lần đầu tiên lên Việt Bắc, không quen lội suối, băng rừng, lại chưa quen đi dép nên mới nhỡ dịp chỉ 5 phút thôi mà không được gặp Đại tướng Tổng tư lệnh! Đồng chí Trưởng ban Tổ chức đại hội, thấy tôi thẫn thờ tiếc nuối, ông hỏi: "Tại sao, có chuyện gì mà bất an thế?" Đồng chí trực ban: "Báo cáo Thủ trưởng, đồng chí ấy xung phong đi khiêng máy nổ, trả đơn vị bảo vệ Đại hội". Thấy tôi trẻ nhất đám, đồng chí Trưởng ban Tổ chức an ủi: "Thôi anh bạn ạ, mới có 18 tuổi thành tích chiến công đầy mình thì cơ hội gặp Đại tướng còn nhiều, kỳ này về lập thành tích như Giáp Văn Khương ấy, không cần phải đại hội mừng công cũng có thể Tổng tư lệnh gặp riêng ấy chứ… ờ mà sao đã đã biết Tổng tư lệnh sẽ đến nói chuyện, gặp gỡ lúc chia tay anh bạn lại còn xung phong đi khiêng máy nổ ?".

- Báo cáo thủ trưởng, em thấy trên bảng đề 9 giờ sáng nay tập hợp lên Hội trường chia tay các đoàn. Có thủ trưởng cấp trên đến dự thế thôi chứ nếu đề rõ có Tổng tư lệnh đến thì…

- Thì thì cái gì, tôi biết các cậu đoàn Đồng Bằng rất tò mò, muốn tham quan núi rừng, sông suối Việt Bắc nên cứ tưởng hai cây số như ở dưới xuôi, nên mới xung phong đi khiêng máy nổ chứ gì? Hai cây số ở đây phải trèo núi, vượt dốc mấy lần bở hơi tai mới tới nơi, chứ đâu phải như ở đồng bằng các cậu. Mà thôi, Tổng tư lệnh thường xuyên đi kiểm tra các chiến dịch. Cố lên, chiến dịch tới chúng tôi sẽ bố trí Tổng tư lệnh đến thăm đơn vị các cậu. Tất nhiên là phải có thành tích chứ đến suông thì có gì để mà nói ??... Đồng chí Trưởng ban Tổ chức, rút trong xà cột ra một tấm chân dung của Đại tướng Tổng tư lệnh, ưu tiên cho tôi: "Đây, biếu anh bạn về xuôi để khoe với đồng đội cho oai".

Đoàn đại biểu chiến sĩ thi đua của các đơn vị lục tục, lần lượt khéo nhau ra về. riêng đoàn Đồng Bằng chúng tôi được ưu tiên ở lại sớm mai mới xuôi.

Trên đường về, chúng tôi râm ran bàn tán về các điển hình chiến đấu, nghe La Văn Cầu tự chặt cánh tay cho khỏi vướng để tiếp tục xông lên… Chuyện anh Giáp Văn Khương mới gớm: Nhẩy từ đỉnh núi Non Nước xuống sông làm kẻ thù khiếp sợ. Đồng đội nể phục. Được Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, tặng cho sáu chữ để đời: Nhanh như Sóc, mạnh như Hổ!! Nhiều tấm gương điển hình trong chiến đấu không thua gì Tam Quốc Diễn nghĩa. Ngoài ra thích nhất là được xem phim Liên Xô, Trung Quốc. Riêng tôi, thích nhất, yêu nhất anh Hồng quân Liên Xô lúc nào cũng oai vệ luôn luôn xưng hô với nhau bằng cấp bậc: Thưa đồng chí đại uý, thưa đồng chí Trung tá, đồng chí binh nhì thân mến… Điều tôi tâm đắc nhất là một anh bình nhì Hồng quân Xô Viết thẳng thắn bộc lộ ý nghĩ của mình: Thưa đồng chí đại tá Công Stăng tanh, tôi binh nhì Mi - Nhốp sẽ phấn đấu trở thành một vị Tướng trong tương lai…Chuyện này về sẽ kể cho anh em trong khẩu đội nghe. Và cả chuyện đơn vị mình được đại hội nhắc đến. Một khẩu đội Đại liên thuộc đại đội 30, Tiểu đoàn 722 Trung đoàn 64 Đại đoàn Đồng bằng (320) đã chiến đấu chống trả một tiểu đoàn Âu Phi, trên con đường độc đạo từ cánh đồng làng Tử Thanh dẫn sang làng Tiên Khoán - Tía Rền thuộc huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam ngày 18/3/1952. Cả khẩu đội đại liên chỉ có bẩy đồng chí, quần nhau với chúng suốt từ sáng đến chiều. Không một tên địch nào bước vào con đường đó mà không bị gục ngã do hai xạ thủ Nguyễn Văn Ân và Nguyễn Khắc Tuế xạ kích.

Sau đại hội, tôi trở về báo cáo với chính trị viên đại đội Nguyễn Thọ Vực, ông lắng nghe những điển hình chiến công của các đơn vị bạn, ông yêu cầu tôi phải báo cáo nguyên văn như vừa rồi với đại đội. Ông nhẩn nha một lúc rồi rút trong túi ngực ra hai tờ giấy.

- Đây là quyết định của Trung đoàn do đồng chí chủ nhiệm chính trị Bùi Đức Tạm ký đề bạt cậu lên Trung đội phó.

- Đây là tờ thứ hai: Do chủ nhiệm chính trị Lê Hai ký, điều động cậu về công tác tại Đội văn công Đại đoàn.

Báo cáo thủ trưởng, việc về văn công thì mấy năm nay, cứ mỗi lần Hội nghị mừng công, em đều được Lê Kim Tiến, Đặng Đình Lâm cả anh Vũ Trọng Hối, Huy Du đều "binh vận" em rất kĩ rồi. Em còn biết cả lệnh của Thủ trưởng Văn Tiến Dũng, Vũ Oanh là từ nay không được biên chế phụ nữ vì không thích hợp với hoàn cảnh sông nước đồng bằng.

TỪ ĐỒNG BẰNG LÊN VIỆT BẮC

Rời làng Ỷ Na thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đội văn công Đại đoàn 320 lên đường dự Đại hội liên hoan văn công toàn quân lần thứ nhất tại Việt Bắc. Gần hai tháng trời từ miền Đồng bằng lên chiến khu Việt Bắc. Trong đội hình văn công, tôi trở thành anh lính tò te việc gì cũng phải học từ đầu. Công việc trước hết của tôi là phải tập đóng giả con gái. Bây giờ thì tôi phải đổi cách suy nghĩ: Làm việc gì cũng được, miễn là lên chiến khu để có dịp được gặp Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cứ đinh ninh như thế nên tôi cũng phần nào bớt mặc cảm. Tôi được Thế Hồng huấn luyện cách đội khăn, vấn tóc, kể cả phải đi tìm một quả bưởi xanh cắt làm đôi để độn ngực làm được việc đó, Thế Hồng khen tôi "xinh gái"? Ôi chua chát quá! Ước mơ làm tướng mà bây giờ ngày ngày đeo trong ba lô một bộ đồ giả '"tí" thật là nghịch lý quá! mỗi lần biểu diễn được hoanh nghênh, tôi nhìn xuống khán giả thấy những chàng lính trẻ ngồi tỳ vai những khẩu súng trông ra dáng thật oai hùng, nhất là những hàng ngang trước họ là những khẩu ĐKZ, SKZ đại liên Brao - ning thật hùng dũng, mới ngày nào mình cũng như vậy. Giờ đây mình lại thành người nhìn xuống mà không được nhìn lên để vỗ tay như họ. Thôi, cứ được gặp Bác Hồ và Đại tướng thì việc gì cũng làm, chả sao cả.

Thái Nguyên đây rồi, mới ngày nào tôi đã gặp hụt Đại tướng ở đây. Không biết kỳ này có gặp hụt nữa không?... Chắc…. không!

Sau khi nhận địa điểm làm lán trại trú quân để dự Đại hội, tôi lại là người xung phong đi làm Hội trường. Biết đâu trong ATK này chả có lúc Bác Hồ hay Võ Đại tướng đi qua? Khi tôi gánh một gánh Gồi qua suối, bỗng nhìn thấy mấy anh bộ đội đeo khẩu K50 (tiểu liên của Trung Quốc) to đùng chắc mấy anh này là lính bảo vệ của Đại tướng cũng nên?... Thấy tôi hạ gánh lá mon men đến gần. Anh bộ đội già nhất đám: "Cậu muốn gì?

- Anh ơi! Các anh có phải là đơn vị bảo vệ của Bộ Tổng phải không?

- Cậu ở đâu mà tò mò thế?!

- Chúng em là lính văn công, lên đây làm Hội trường để phục vụ các thủ trưởng và các anh đây.

- Phục vụ thủ trưởng nào?

- Các thủ trưởng ở Bộ Tổng chứ còn ai…

- Thế đây là đâu cậu có biết không?

- Là ATK Việt Bắc.

- Này, Bộ tổng ở Tây Bắc biết chưa? Không được phổ biến tình hình mới phải không?

- Chúng em hành quân từ Đồng bằng lên đây mất gần hai tháng chả biết tin tức gì.

- Chúng tôi là đơn vị bảo vệ cho Đại hội của các cậu đấy, nhớ giữ bí mật, chớ có phơi phóng lung tung, nấu nướng bừa bãi để khói bay lên là ăn bom đấy!. Nhân dịp các đồng chí bảo vệ xuống kiểm tra bảo mật, anh chị em chúng tôi xúm lại hỏi đủ điều, cốt để xem tình hình ở đây. Bác, Đảng, Trung ương và Võ Đại tướng có hay qua đây không… Đồng chí đại đội trưởng bảo vệ Vương Vi Thành cũng thể tình khao khát gặp các lãnh tụ của chúng tôi, nên đồng chí cũng kể chuyện vui để nhắc khéo. Nếu các thượng cấp có đi qua lại, vì đây là ATK chuyên đi lại của các vị lãnh đạo là bình thường. Đại đội trưởng Thành kể: "Hồi đầu năm, có Hội nghị Thông tin toàn quân. Một hôm đồng chí Trường Chinh đi qua phía sau đồi, mấy đồng chí đang háo hức gặp Võ Đại tướng, chạy ra vội vàng hô rất quân sự: Chúc Đại tướng khoẻ! Chúc Đại tướng…. Đồng chí Trường Chinh cười đôn hậu: "Chúng tôi giống nhau lắm phải không?..." Cũng có trường hợp nhìn Tổng tư lệnh tưởng Tổng bí thư. Chỉ có chúng tôi sống với các cụ quen rồi nên không xảy ra chuyện đó". Đồng chí lại nói: " ở đây chúng tôi phải hằng ngày rèn luyện quân sự, chính trị nhất là phải học văn hoá. Trong đơn vị có ai lười học là được tặng ngay danh hiệu: (Ẳn mo đỉn) tiếng dân tộc là (cái nồi đất).

Không hiểu sao, tôi cứ đinh ninh, rằng Đại hội văn công toàn quân thì chắc chắn là Đại tướng Tổng tư lệnh sẽ đến, nhất định Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đến!.

Các đơn vị ở xa thì đã dần dần có mặt, cùng chúng tôi làm lán trại. Đội vănn công Quân khu bốn khá đông, phải gấp đôi các đơn vị khác. Rồi đến các đội văn công của các đơn vị trực thuộc Bộ: 77, 99…. Thấy anh Cố chính trị viên khôi ngô, tuấn tù, anh cũng gánh lá cọ, cõng nứa, tre về làm Hội trường lớn cho Đại hội, tôi lân la dò hỏi: Anh ở Bộ, thế anh nhiều lần được gặp Đại tướng? Anh Cố sáng mắt: "Cũng mới có một lần. Đơn vị của chúng mình làm công tác phục vụ… Anh không kể tiếp. Anh bảo "Nguyên tắc bảo mật, mình không được nói. Thôi để khi nào đơn vị các cậu có dịp gặp được Tổng tư lệnh, các cậu sẽ biết. Tôi rất thất vọng vì động đến ai ở cơ quan Bộ Tổng cũng là những ông, những bà "BEM" (Bí mật).

Mới lác đác có một số đơn vị đến mà các đơn vị bảo vệ đều dến nhắc nhở việc bếp núc, phơi phóng. Với chúng tôi là lính Đồng bằng thì chả bao giờ biết cái bếp Hoàng Cầm nó là thế nào, cả phơi phóng nữa, cứ khăn trắng SANG GAI (Thượng Hải) rửa mặt, phơi phóng thoải mái.

Hội trường kiến thiết chưa xong thì có lệnh đi biểu diễn phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Các đoàn, các đội sáp nhập thành đơn vị quy mô hơn. Đội văn công Đại đoàn Đồng bằng chúng tôi phối hợp với đội văn công Quân khu bốn. Toàn Nghệ sĩ chọ chẹ. Chúng tôi nghe không được, lúc đầu phải có "phiên dịch" Nghệ sĩ độc tấu Phùng Quán nói tiếng Bắc rất thạo, anh Đặng Khoáng, Phạm Ngọc Cảnh cũng nói rõ hơn mọi người. Phạm Ngọc Cảnh nói "Chúng mình là "tạp chất", còn hầu hết là "nguyên chất". Nghe cô Hường nguyên chất thì quân Đồng bằng chỉ ngẩn tò te chẳng hiểu gì: Cộ quán Bờ Tộng từ lênh. Phùng Quán dịch: "Đó là cơ quan Bộ tổng tư lệnh" Hường bảo "Ẻm quế Quạng Bìn" (Em quê Quảng Bình). Suốt gần một tháng trời hướng về tiền tuyến Điện Biên Phủ. Chúng tôi kẻ Bắc, người Trung dần dà cũng quen. Những khi đến thăm và diễn cho các Trạm thương binh trên dọc đường thì anh Phùng Quán chịu trách nhiệm làm giới thiệu viên. Anh có tài độc tấu nên mỗi lần ra giới thiệu là khán giả trầm trồ, thích thú. Khi đến tiết mục độc tấu của anh. Hấp dẫn đến mức anh thương binh cụt một tay cũng "vô tư" giơ luôn cả hai tay lên vỗ. Tay nọ đập vào tay có vết thương đau đến tuột băng toé máu mà anh chỉ hơi nhăn mặt rồi lại nghe tiếp!..

Chúng tôi đã đến Cò Nòi, Hát Lót được phổ biến là sắp đến Tuần Giáo. Tôi đinh ninh chắc mẩm là sắp đến chỗ chỉ huy của Đại tướng rồi. Cũng chẳng ai nói với ai tâm tư nguyện vọng của mình, bởi ai cũng thấm nhuần chữ "BEM". Khi hành quân đến một khu rừng, thấy mây la đà trên mặt đất té ra là khói của bếp Hoàng Cầm?! Chúng tôi bỏ đội hình hành quan "vô kỷ luật" tự đi tìm bếp ở đâu, sao mà tài thế? Chắc đây là cơ quan Bộ Tổng?? Chính trị viên Đào Thái cũng chung tâm trạng với chúng tôi, anh cũng tò mò đi theo bọn "vô kỷ luật" chúng tôi để thoả chì tò mò: một là để xem cái bếp nơi phát ra khói mây đang la đà dưới chân, hai là biết đâu?.... Một anh nuôi trẻ tuổi, sức vóc thò đầu từ trong một cái "chòi" nhỏ: "Này các đồng chí! dẫm lên đường dẫn khói rồi liệu chừng hỏng bếp là ngay lập tức bọn "Mường Thanh" nó cho ăn bom đấy, lính nào mà ngớ ngẩn thế?!.

- Thế đi cách nào, đồng chí chỉ dẫn cho. Chúng tôi ở Đồng bằng lên không biết, đồng chí chiếu cố cho?.

- Đi thẳng vào đây, một hàng dọc theo tôi…

Đúng là cơ quan Bộ Tổng rồi! Nghe chừng mọi hoạt động hết sức nghiêm ngặt? Chúng tôi theo người chiến sĩ "anh nuôi" ra bìa rừng, xong đồng chí anh nuôi quay lại không nói, cũng không chào, mặt giận dữ! Anh Đặng Khoáng ngại quá, nói với anh chị em:" Thôi đừng hỏi thêm gì nữa, đúng đây là cơ quan Bộ Tổng chứ còn gì nữa.

Tối hôm đó, chúng tôi biểu diễn cho một trạm thương binh nhẹ. Nhiều đồng chí thương binh háo hức muốn xin quay lại chiến đấu, vì ngày chiến thắng đã đến gần. Tin tức từ mặt trận luôn được thông báo từng ngày. Có những đồng chí pháo binh F351 chỉ bị sức ép thôi, nhưng các bác sĩ vẫn cho về tuyến sau. Được phục vụ các thương binh như thế chúng tôi mới hiểu tình hình tuyến trong. Một đồng chí ở Sư 312 kể chuyện rất rành mạch về trận Him Lam, có đồng chí Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai của địch để đồng đội tiến lên… Đồng chí đưa cho chúng tôi hai bài hát in bằng li tô (viết ngược vào mặt đá).

- "Chiến thắng Him Lam" của Đỗ Nhuận và "Hò kéo pháo" của Hoàng Vân. Khi đoàn chúng tôi hành quân đến Cò Nòi, Hát Lót lại phục vụ cho một trạm thương binh nữa, trạm này nhiều thương binh nặng hơn. Hầu hết là các chiến sĩ "Đánh lấn" có đồng chí nói: đánh lấn là đánh kiểu Võ Nguyên Giáp. Buổi biểu diễn cho thương binh cuối cùng thì được lệnh quay ra. Thế là chúng tôi chưa thành chiến sĩ Điện Biên lại càng không còn cơ hội được gặp Đại tướng Tổng tư lệnh tại mặt trận. Nhưng đến một cánh rừng bạt ngàn những cây cao bóng cả. Đến đây lại gặp khói mây của bếp Hoàng Cầm? Mấy đồng chí dừng lại ngó nghiêng: một căn hầm lộ thiên, rộng có treo ảnh Bác Hồ có bàn, ghế như một phòng họp, lại có người mặc quân phục Bát Nhất (Quân đội Trung Quốc) cả một đám đông, chúng tôi đứng lố nhố tò mò xem có thấy Đại tướng Tổng tư lệnh không. Chính trị viên Đào Thái nhỏ nhẹ đi nhắc từng nhóm "Các đồng chí ơi! đi thôi, không có thủ trưởng đâu, Người mặc quần áo quân giải phóng Trung Quốc là mấy ông bạn sang chuyển giao vũ khí pháo binh, họ sắp về nước! Tôi cứ nghển lên "bái vọng" qua mấy cái vai nhô trước mặt, nhưng chính trị viên Đào Thái tỏ thái độ kiên quyết hạ lệnh: "Tất cả nghe tôi, đi ngay kẻo muộn!".

Bắt đầu từ đây, chúng tôi hành quân cấp tốc về kịp dự Đại hội liên hoan văn công toàn quân lần thứ nhất, với hy vọng: thế nào Tổng tư lệnh cũng đến thăm Đại hội…

 



Bảng quảng cáo